468x1000 Ads

Truyện

HÀNG XÓM BÁ ĐẠO - CHƯƠNG 10.1

Hàng Xóm Bá Đạo - Chương 10.1
Tác giả: Gấu Động Kinh
Thể loại:  tình cảm, truyện teen, hài, dễ thương

Hội ẩm thực hôm nay quả thực rất náo nhiệt. Náo nhiệt thế nào ư?

Ừm, dao nĩa bay liệng, bánh kem tung cánh giữa không trung.

Mọi chuyện bắt nguồn từ hai tên Siêu song sinh thừa cơ làm bừa úp bánh vào đầu hội trưởng Ẩm thực, xong sau đó chạy loạn lên làm anh ta không phát hiện ra được ai là người vừa úp bánh vào đầu mình.


Tức mình, hội trưởng ẩm thực cắt hai phần bánh nhắm cả hai mà ném. Rất tiếc là hai tên khốn nạn ấy tránh rất ngon lành cành đào, bánh chao liệng dính ngay vào mông một thành viên trong hội ẩm thực, cái còn lại ập thẳng ngực một cán bộ nữ lớp mười.
Kết quả chiến tranh nổ ra và tình hình nó gay gắt đến tận giây phút này.

Cứ thế dần dần, một sơ xảy gây chiến thành ra một cuộc tàn sát nhau bằng bánh kem thẳng đến cả đám đều nhem nhuốc hết cả mới biết đường dừng lại.

Làm bánh kem là cả một quá trình kì công, nhưng bôi bánh ra rồi để mà dọn lại càng kì công hơn nữa. Và tất nhiên người dọn là Siêu song sinh.

Để bắt được họ dọn tất cả là nhờ quyền cước karatedo của Oanh. Ban đầu, nhỏ lồng lộn kéo chân cả hai siêu, lết áo họ lau nhà.

Sau cùng em gái hội trưởng Ẩm thực thấy thương tình bèn “lỡ tay” xé áo họ ra mỉm cười phúc hậu bảo cả hai Siêu đi lau nhà.
Duy thì không biết đã biến đâu mất tiêu, Phong không hiểu sao cứ ngồi yên đọc sách, không, đọc gì mà cầm sách ngược cơ chứ!

Thư đoán, gã ngồi nghĩ vu vơ gì đó rồi, mà chị gái hot girl khối mười hai kia cũng không thấy đâu.

Nếu đoán không nhầm thì gã chính là buồn tình ngồi tương tư rồi!

Về phần tên Huy, hắn nhảy tót lên ghế sofa nằm ngủ, dùng một cuốn tạp chí play boy che mặt. Đúng, tạp chí play boy – “đệ ruột” của hội trưởng Ẩm thực, được giấu xuống ba tấc đất nhưng vẫn bị đào lên, rất tiếc bản thân anh ta chưa hay biết bảo bối của mình đã được “vinh dự” đưa ra ngoài ánh sáng.

Nhàm chán một lúc, tất cả đều hết trò để quậy, con bé Trâm quyết định xung phong ra trận bày trò.

Nó đứng trướng toàn thể mọi người hùng hồn tuyên bố:

- Chúng ta sẽ chơi một trò, tui sẽ chọn ra hai tên con trai hoặc một nam một nữ, mỗi người sẽ ngậm một đầu bánh ống bơ sữa ở chiếc bánh kem kia và cùng ăn hết trong vòng mười giây, quá mười giây hoặc bị rơi nếu không sẽ phải hôn nhau!

Đây sẽ là trò cũ rích nếu như không có thêm vế sau: “cùng ăn hết trong vòng mười giây, quá mười giây hoặc bị rơi nếu không sẽ phải hôn nhau”. Hơn nữa, nhỏ Oanh cũng ham hố làm người chủ trì. Có hội trưởng karate ở đây, ai làm phản có đường đi húp cháo, cho nên chẳng người nào dám ho he.

Trâm có bảo kê càng được thể hào hứng, nhỏ dứt khoát tuyên bố:

- Quyết định, câu lạc bộ bóng rổ toàn nam lãnh đạn trước. Người được lựa chọn là đội trưởng đội bóng rổ và cao thủ của đội bóng. Không phàn nàn, lời đã nói không rút lại!

Thư “may mắn” trúng độc đắc, cùng với cao thủ đội bóng rổ là người mà tất cả các thành viên đội bóng đều dồn hết ánh nhìn về phía đó. Người đó còn rất vui vẻ tự nhiên mà nói:

- Được thôi, chơi hết mình!

. . .

Thư bối rối không dám ngước lên nhìn người làm tim mình đập mạnh đang đứng trước mặt, nó lúng túng cầm một đầu chiếc bánh đưa lên cắn nhẹ rồi hướng đầu kia về phía Phong.

Gã rũ mắt xuống, tay đặt lên vai nó, hơi khom người chậm rãi gặm lấy.

Thư luống cuống cố gắng kiễng chân lên ăn hết phần bánh của mình. Gã đã cao thì chớ, lại không chịu phối hợp cúi xuống làm nó với phát cực.

Nhìn bộ dạng ung dung của Phong làm nó có cảm giác hơi lo lắng và hồi hộp.

Oanh đã đếm đến quá năm nhưng cử chỉ của gã so với ban đầu chẳng khác là bao.

Nó bất an túm lấy vai áo Phong, ra hiệu ý bảo gã đẩy nhanh tốc độ lên.

Nhưng đột nhiên, Phong nhìn thẳng vào mắt nó làm nó cả người cứng đờ.

Không kịp suy nghĩ, bàn tay gã đã vòng ra phía sau ôm lấy nó, kéo nó về phía gã, bao gồm cả môi.

Thay vì ăn bánh, Phong điên cuồng. nuốt lấy môi nó.

Gã dùng một tay ghìm chặt gáy nó, ép hai người dính sát vào nhau.

Thư có thể nghe thấy tiếng thét chói tai, tiếng hò reo, huýt sáo vang lên. Tuy nhiên, mọi thứ đều trở nên hỗn độn.

Phong dùng lưỡi đẩy miếng bánh sang miệng nó, tiếp tục hôn nó thật sâu.

Thư vùng vẫy đấm mạnh lên vai Phong, cố gắng đẩy gã ra nhưng không làm gì được bởi cánh tay gã khóa chặt lấy người nó, kéo cả người lơ lửng trên không.

Thư không biết làm sao, chỉ còn cách bấm móng tay mình vào bả vai Phong.

Khó thở đến chết mất!
- Ưm…

Thư nhíu mày khó khăn cố gắng nghiêng người về phía sau để tránh đi bờ môi của Phong nhưng gã giữ chặt gáy làm nó không sao cử động được.
Cả người bị nhấc bổng lên, chân không cách nào chạm xuống mặt đất được làm nó càng thêm hoảng sợ, tay túm áo gã làm nhàu hết lên.

Thư không biết Phong rốt cuộc là suy nghĩ gì mà lại đi hôn nó, nhưng nó chỉ biết rằng mình sắp nghẹt thở đến nơi.

Đầu rối ren tới mức thậm chí quên mất những tiếng hô hào xung quanh, quên luôn đây là nơi nào.

Mãi đến khi Thư như sắp xỉu luôn vì nghẹt thở, Phong mới chịu buông nó xuống.

Nó bất thăng bằng lao về phía trước nên liền theo bản năng bám lấy vai Phong.
Gã đưa tay đỡ lây nó cười gian:

- Muốn chơi tiếp?

- Phong… – Nó đỏ mặt ngước lên nhìn về phía gã – …Phong vừa làm quái gì…

Gã nhún nhún vai thản nhiên ngắt lời nó:

- Đã chơi thì phải chơi cho hoàn tráng, vậy mới vui!

- Phong…cái đồ…đi chết đi đồ khốn!

Mặt Thư sa sầm lại, nó tức tối đá thẳng vào chân gã rồi giận dỗi bỏ đi, chạy thật nhanh đến bãi để xe lấy xe phóng về luôn. Phong từ phía sau lớn tiếng gọi cũng không thèm quay lại.

Phong nhìn thư phóng xe chạy chối chết mà không khỏi thở dài thườn thượt ủ rũ đi vào trong.

Cả đám loai choai tư tưởng vốn đen tối lại vừa chứng kiến một màn cưỡng hôn đã mắt thì không nhịn được tò mò đứng chen chúc nhau ở cổng lớn, thò đầu ra ngoài hóng hớt.

Phong quay người lại thì đối diện ngay mười mươi con mắt đang lóe sáng rạng rỡ ngời ngời như vì tinh tú trên trời cao.

Cả bọn thấy Phong bước vào, không hẹn cùng nhoẻn miệng vừa cười thâm thuý, vừa đồng thanh lên án:

- Ghê thật, biết rồi nhá!



CỘC CỘC.

- Thư ơi, mở cửa!

Phong đứng trước cửa phòng Thư, trên tay cầm chìa khóa cửa nhưng vẫn gõ cho lịch sự rồi tính sau.

Thư bên trong nằm trùm chăn kín đầu, úp mặt xuống gối tự kỉ, nghe thấy tiếng gõ cửa liền phụng phịu gắt lên:

- Phong tốt nhất biến đi! Thư không muốn nhìn thấy bản mặt Phong!!

- Mở cửa đi đã!

Nó chắc nịch đáp lại:

- Không mở!

- Mở đi mà!

- Không!

Phong trầm mặc vài giây rồi thấp giọng hỏi:

- Mở hay không nè?

Càng vậy Thư càng kiên quyết:

- Không là không! Khóa rồi, không mở!

Bên kia cánh cửa đột nhiên lâm vào trạng thái im lặng. Thư nhổm đầu dậy, không thấy động tĩnh gì nữa thì bản tính trẻ con phụng phịu bĩu môi trùm chăn tiếp tục nằm ườn ra.
Phong đúng là đồ khó ưa! Đồ đáng ghét! Đồ chết giẫm!

Vậy mà dám lấy nụ hôn đầu của nó ra đùa giỡn, lại trước mặt biết bao nhiêu người như vậy. Thử hỏi mai nó đến trường còn mặt mũi đâu ra mà đối diện với các bạn chứ!?

Hôn kịch liệt như vậy rồi nói mỗi câu phủi sạch tội lỗi, coi tất cả chỉ là đùa giỡn. Làm Thư cứ nghĩ lại là tim lại đập liên hồi.

Nó đưa ngón tay lên bất mãn chà lau môi giống như làm vậy thì sẽ quên đi được những gì đang xảy ra vậy.

CẠCH.

Âm thanh cửa mở khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh.

Đây là lầu hai, và Phong đường hoàng nhẹ bước vào trong phòng tiến về phía Thư giống như một kị sĩ bóng đêm, không, kị sĩ ban ngày thong thả mà hiên ngang bước đến bên công chúa.

Giả dụ như gã mà là trộm thì quả này Thư mất trắng!
Nó không hay biết mà vẫn cứ trùm chăn kín đầu, nằm sấp trên giường nghĩ vu nghĩ vơ.
Phong cười ranh mãnh ngồi xuống giường, xoay người, cũng nằm sấp nhưng là nằm trên người Thư.

Nó giật thót mình, vung tay tốc chăn lên, ngoái đầu nhìn xem là “thứ” gì nặng trịch trên vai mình.

Phóng đại ngay tầm mắt nó là khuôn mặt Phong đang tủm tỉm cười mờ ám.
Đột ngột mặt đối mặt với người đã làm mình nghĩ ngợi đến ngây ngốc suốt cả buổi trưa, Thư không khỏi lúng túng, lắp ba lắp bắp hỏi:

- Phong…s…s..ao…sao cậu…

- Ba mẹ Thư bảo nếu Thư không chịu mở cửa thì tùy tiện dùng bất cứ phương pháp gì mà chui vào. Và, hết!

Gân xanh trên trán thư trồi lên trên khỏi da mặt, nó đẩy người Phong ra xa.
Tuy nhiên nào có dễ vậy!

Phong chẳng những không xi nhê tí nào, thậm chí còn ung dung chống cằm nhìn nó mà hòa ai hơi cong khóe môi:

- Còn giận sao?

Nó đưa ngón trỏ đẩy khuôn mặt gã sang một bên, bĩu môi trắng trợn chối cãi:

- Hừ, ai thèm giận chứ! Cùng lắm giống như muỗi đốt cột điện, chẳng có gì phải giận!
- Thế có thích muỗi đốt nữa không?

Nó đỏ mặt đập cái đốp vào trán Phong:

- Đốt cái đầu cậu ấy! Bửn kinh có gì mà thích! Biến chỗ khác, người cậu như cái tạ thịt di động ấy!

- Thế hết giận chưa?

Nó khó chịu quát lên:

- Vậy thì đừng bao giờ lặp lại hành động điên khùng đó! Đùa giỡn cũng có giới hạn!
Phong nghe vậy đột ngột trầm mặc, gã rũ mắt xuống hỏi bâng quơ:

- Cậu ghét tớ làm như vậy sao?

Thư không mảy may suy nghĩ bèn thẳng thắn đáp lại:

- Tất nhiên rồi! Ghét cay ghét đắng luôn ấy!

Bị đùa giỡn như vậy, bất cứ người nào cũng giận dữ chứ huống chi là một đứa con gái như nó!

- Vậy sao…ra là Thư ghét Phong hôn Thư đến thế. Vậy thì…kệ Thư! Thích hay không Thư không có quyền chọn lựa!

Gã mím môi nhổm dậy, cầm con gấu bông màu nâu ở góc giường Thư, phụng phịu ngồi bứt từng cọng lông.

Thư nheo mắt giựt lại con gấu bông trên tay gã, ôm gọn gấu vào trong lòng mình chu môi hỏi:

- Ai cho Phong nghịch con gấu bông yêu quý của tớ?!

- Thèm vào, gấu xấu òm!

” Ôm con gấu xấu xí ấy, tớ thà ôm cậu còn hơn! ” – câu này Phong suýt nữa thì buột miệng nói ra nhưng gã biết thừa lỡ mà nói ra thì phải làm, mà dám động đậy thì Thư trăm phần trăm sẽ không thèm nhìn mặt gã nữa. Nếu Thư không đi quá giới hạn cho phép của gã, gã cũng sẽ không có những hành động quá thái. Quyết định vậy!

Phong trèo lên bàn học của Thư, lấy từ trong hộc bàn ra mấy quyển truyện Conan mà gã để trong đó để thỉnh thoảng sang đây chơi lấy ra đọc giết thời gian.

RENG RENG!

Tiếng chuông điện thoại để bàn dưới nhà vang lên. Mẹ Thư nhấc máy lên nghe, đầu giây bên kia nói gì đó chừng vài phút, bà rời ống nghe ra, hướng lầu bên trên mà hô:

- Thư ơi có bạn gọi nè!

Thư bước xuống, nhanh nhẹn tiếp ống nghe và đưa lên tai:

- Alô?

Một giọng nữ ồm ồm phát ra:

- ” Alô, tôi Thu Minh nè bà! ”

Nó ra vẻ ngạc nhiên bật thốt lên:

- Wow! Sao tự nhiên rồng vàng lại hỏi thăm giun đũa thế này!

- ” Hừ, thích chết hà con khỉ kia! ”

- Thế bà gọi tui có việc gì hông?

Giọng điệu Thu Minh có vẻ như trầm xuống:

- ” Ừm…tôi thất tình… ”

- Oh~ Nhưng bà là yêu đơn phương con gái hay con trai?

Nhỏ nghe vậy lồng lộn quát lên:

- ” Bà là đang muốn kiếm người đánh nhau phải hông? Muốn solo ngay và luôn không hử?? ”

Nó ha hả cười:

- Đùa tí cho có không khí thôi mà! Ừ, “tê bình phương” rồi thì sao nữa?

- ” Ờ…thì tôi quyết định rồi… ”

- Hử?

- ” Mai chúng ta đi meeting đi! ”

- Meeting?

- ” Đúng, hai giờ chiều mai, tôi sẽ đến nhà make up cho bà, cấm trốn! ”

- ***?

- ” Tút…tút…tút… ”

Chưa kịp để Thư hiểu cái mô tê gì thì nhỏ đã cúp máy, để lại nó vẻ mặt mờ mịt nhìn cái ống nghe.

*
* *
Buổi chiều, trong phòng lớp 11B3.

Các học sinh đểu tập hợp đông đủ, mọi việc đều đã được thảo luận và chuẩn bị chu đáo từ trước, bây giờ chỉ còn mỗi việc thay trang phục và mở cửa nhà ma.

Theo như sắp xếp, Thu Minh đóng vai xác chết sống dậy, Duy thì quỷ chết oan bị nhét vào chiếc hòm lớn. Lớp trưởng làm chiếc đầu trên nóc tủ chỉ làm một việc duy nhất là thò đầu qua lỗ đã đục và đứng im trợn mắt đỏ ngầu lên. Siêu song sinh làm ma sinh đôi bị quấn trong chiếc chăn treo lủng lẳng trên cây. Phong có nhiệm vụ làm thầy cúng đuổi tà bị điên cứ chạy lung tung nói linh tinh.

Nghĩ lại hôm trước Phong tập một màn này làm cả lớp run run ôm bụng mà không dám cười vì sợ bị ăn đòn. Thu Minh thì đúng là xác chết sống dậy thực thụ bởi động tác cứng nhắc, lại thêm đầu hơi ngoẹo đi trông vô cùng nghệ thuật. Duy bị nhét trong chiếc hòm cũ kĩ lại thỉnh thoảng phải hú lên đòi mạng nghe giống ma chết đói hơn là chết oan. Hội trưởng hội Cosplay thì đeo kính sát tròng đổi màu mắt thành đỏ, căng lồi mắt ra mà trừng, trông…thật ngu! Hai tên song sinh thì bị treo ở ngoài lan can tầng hai, đặt đệm ở dưới nên không lo, nhưng lo cái thỉnh thoảng lại thấy một trong hai thốt lên: ” Ngứa mông làm sao gãi? “, hay đại loại như ” Có cục ghèn ở mắt cần cậy gấp. “, …blad, …blad… Hội trưởng Cos dặn:

” Nếu hôm nay dám thở ra những câu kiểu như hôm tập duyệt thì treo cả hai lên sân thượng phơi nắng phơi mưa, điều hòa không khí! ”

Còn về phần Thư, nó đóng vai ma nữ áo dài tự tử sau cánh cửa…nhà vệ sinh. Nhưng vấn đề không phải ở đó, vấn đề là nó sợ ma! Mà hội Cosplay hóa trang chẳng khác gì thật!

Nhìn chính mình trong gương mà còn cảm thấy sợ hãi chứ huống chi còn đứng trong cả một mê cung được dàn dựng muốn rợn người để dọa ma người khác! Chỉ sợ mình bị dọa trước thôi!
Thư ngồi co ro trên bệ bồn cầu của một nhà vệ sinh giả được dựng lên chân thực với máu đỏ ngòm loang lổ trên tường và trên sàn nhà.

Nhiệm vụ của nó thật sự là vô cùng vô cùng nan giải. Nó vào vai một nữ sinh với thảm kịch tàn sát bí ẩn trong nhà vệ sinh.

Nghe đồn, mà không phải nghe đồn, chính xác Thư nghe một câu chuyện nói về sự kiện của trường từ lời kể của Long lé – lớp trưởng kiêm hội trưởng Cosplay vốn nổi tiếng đồi bại kia. Người ta nói rằng nữ sinh ấy móc mắt và cứa cổ tự sát trong nhà vệ sinh vào ngày lễ kỉ niệm trường, nhưng hắn bảo, cổ bị cưỡng xong sát.

Dù không biết là thật hay giả, nhưng hắn ta còn cảnh báo nên cẩn thận nếu như soi gương mà thấy một hình ảnh giống mình trong đó nhưng không có khuôn mặt.

Chính vì thế, xung quanh Thư có những ba cái gương lớn nhưng nó chẳng dám nghiêng đầu một milimét nào. Cho dù không có ma thật thì nhìn bản thân mình cũng đã muốn rợn tóc gáy. Nhưng Thư không thể làm gì khác hơn là mòn mỏi ngồi đợi Phong đến. Vừa rồi, trước khi nhốt vào đây nó đã ném cho Phong một ánh mắt cầu cứu.

Thư muốn bỏ đi nhưng lớp trưởng bảo các bạn khác sẽ đình công nếu Thư được đặc xá. Nó chắc chắn Phong sẽ đến bởi Phong biết nó rất sợ ma.

0 nhận xét:

Post a Comment